r/AskReddit
Jun. 23rd, 2025 03:18 amr/AskReddit u/Signal_Dog9864 (6.2k points) Trump vừa đánh bom Iran, theo mọi người chuyện này rồi sẽ dẫn đến đâu? _____________________ Link Reddit: https://redd.it/1lhajc3 _____________________
u/Newker (6.4k points) Tôi từng phục vụ trong Hải quân.
Bước tiếp theo gần như chắc chắn sẽ là Iran đáp trả, nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ ở Trung Đông. Cụ thể là Bahrain và có thể là phong tỏa eo biển Hormuz. Việc phong tỏa eo Hormuz là một trong những tình huống xấu nhất mà quân đội Mỹ luôn phải luyện tập để ứng phó, chỉ dưới Chiến tranh Hạt nhân nếu xét về mức độ nghiêm trọng trên trường quốc tế. Ngay cả trong thời bình, việc di chuyển qua eo biển Hormuz đã là một thách thức đầy hiểm nguy, huống hồ khi chiến sự nổ ra.
Hiện chúng ta có 3 nhóm tác chiến tàu sân bay đang hiện diện trong khu vực, nên nhiều khả năng sẽ xảy ra các cuộc đụng độ hải – không. Nếu có binh sĩ Mỹ thiệt mạng, phản ứng từ phía Washington sẽ càng thêm quyết liệt. Mà đó mới chỉ là lực lượng Hải quân thôi, chứ chưa nói đến Lục quân, Không quân và Thủy quân lục chiến đều đã có mặt sẵn sàng.
u/NerdDexter (1.2k points) Anh có thể giải thích eo biển Hormuz quan trọng thế nào cho người không chuyên như tôi được không?
u/Monte924 (1.9k points) Khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua eo Hormuz.
u/LowDot187 (1.0k points) dm giá xăng chắc lại sắp tăng rồi. ____________________
u/GOD-PORING (806 points) Ngày 4 tháng 7 sẽ siết chặt an ninh ở sân bay và các cửa khẩu biên giới. _____________________
u/cineaste2 (624 points) Tôi đoán lão Trump sẽ không giành được giải Nobel Hòa bình đâu. _____________________
u/Mr-Plop (5.6k points) Trong kịch bản lý tưởng thì sẽ không có gì xảy ra. Nhưng tệ nhất là lính Mỹ phải đặt chân xuống đất Iran, sinh mạng bị đánh đổi, và rồi Iran sẽ đáp trả ở nơi khác bằng những hành động k.h.ủ.n.g b.ố.
u/MarriedAdventurer123 (2.6k points) Năm 1953, Iran từng có một vị Thủ tướng được dân bầu, Mohammad Mossadegh, người đã phạm phải một điều mà trong mắt Đế quốc Anh và Hoa Kỳ là không thể dung thứ: ông quốc hữu hóa ngành dầu khí Iran.
Trong nhiều thập kỷ, Tập đoàn Dầu khí Anh (British Petroleum, khi ấy là Công ty Dầu khí Anh-Ba Tư) đã vơ vét tài nguyên của Iran, để lại rất ít lợi ích cho chính người dân nước này. Hành động của Mossadegh là tuyên ngôn chủ quyền, là khát vọng khôi phục phẩm giá dân tộc, giành lại quyền làm chủ trên chính mảnh đất và tài nguyên của mình.
Phản ứng của cái gọi là “thế giới tự do” đến nhanh và tàn khốc: một chiến dịch chung giữa CIA và tình báo Anh (MI6), mang mật danh "Chiến dịch Ajax", đã dựng lên một cuộc đảo chính nhằm lật đổ Mossadegh. Họ dùng tin giả, hối lộ chính khách, gây bạo loạn giả tạo và dàn dựng các vụ tấn công cờ giả để gieo rắc hỗn loạn và tạo cớ can thiệp. Hàng trăm người đã thiệt mạng trên đường phố Tehran, khi vị vua cũ – một nhà độc tài chuyên chế – được đưa trở lại ngai vàng dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và Anh.
Chính hành động đ.ẫ.m m.á.u ấy đã đập tan nền dân chủ non trẻ của Iran, và đặt nền móng cho mọi bi kịch sau này: nhiều thập niên cai trị độc tài của vị Shah, sự trỗi dậy của lực lượng mật vụ (do CIA huấn luyện và cung cấp vũ khí), mối căm ghét ngày càng sâu sắc với phương Tây, và cuối cùng là cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Không hề quá lời khi nói rằng mọi vòng xoáy b.ạ.o l.ự.c, căng thẳng và bóng ma chiến tranh hôm nay đều bắt nguồn từ tội lỗi ấy. Dư chấn của cuộc đảo chính ấy vẫn chưa tan, không chỉ ở Iran mà trên khắp Trung Đông.
Thế nhưng, trong tâm thức người Mỹ, lịch sử thường chỉ bắt đầu từ cuộc khủng hoảng con tin, hay từ một vụ thử tên lửa gần đây, hoặc từ lời lẽ đao to búa lớn về “những quốc gia bất hảo”. Người ta được dạy rằng Iran là kẻ thù man rợ, là mối đe dọa đối với lợi ích “của chúng ta” mà không hề nhắc đến việc phương Tây đã từng phá nát một nền dân chủ vừa chớm nở, chỉ để giữ lấy lợi nhuận từ dầu mỏ và thế thượng phong trên bàn cờ địa chính trị.
Cuộc đảo chính ấy đã trở thành khuôn mẫu cho các chiến dịch can thiệp sau này của Mỹ và Anh trên toàn thế giới: tạo ra một di sản của sự ngờ vực, phản kháng, và những cuộc chiến không có hồi kết.
Đây không phải là chuyện quá khứ xa xôi. Mãi đến năm 2013, chính phủ Hoa Kỳ mới chính thức thừa nhận vai trò của mình trong vụ đảo chính sau nhiều thập kỷ chối bỏ và tiêu hủy hồ sơ. Chính phủ Anh còn thừa nhận trễ hơn. Những gì đã được hé lộ thật kinh hoàng: điệp viên CIA giả danh cộng sản để đánh bom nhà thờ Hồi giáo nhằm kích động phản ứng tôn giáo, thuê côn đồ gây bạo loạn, và trả tiền cho báo chí để đăng tin giả, từ rất lâu trước khi “tin giả” trở thành một cụm từ thông dụng.
Vì thế, khi người Mỹ khua trống thúc quân với Iran, hay ngây thơ hỏi “vì sao họ ghét chúng ta?”, ta buộc phải nhìn thẳng vào sự thật: rằng chính Hoa Kỳ và Anh Quốc đã phá hủy cơ hội tốt nhất để Iran xây dựng một nền dân chủ, chỉ để đổi lấy dầu mỏ và quyền lực.
Hãy thử tưởng tượng: nếu một thế lực ngoại bang lật đổ chính phủ của bạn, dựng nên một chế độ độc tài, rồi rao giảng cho bạn suốt nhiều thập kỷ về “tự do” và “dân chủ”. Hãy thử tưởng tượng: mỗi lần bạn cố gắng tự chọn lấy con đường của mình, thì liền bị đe dọa bằng trừng phạt, cấm vận và can thiệp quân sự.
Câu chuyện của Iran không phải là trường hợp cá biệt. Đó là một lát cắt thu nhỏ của cả một mô hình can thiệp của phương Tây: dân chủ chỉ được ca ngợi khi nó phục vụ lợi ích của đế quốc. Còn nếu dân chủ đe dọa trật tự ấy – nếu một quốc gia dám kiểm soát tài nguyên của mình, hoặc từ chối chơi theo luật quốc tế do kẻ mạnh đặt ra – thì nền dân chủ ấy sẽ bị nghiền nát, và hậu quả sẽ đổ lên đầu người dân vô tội qua nhiều thế hệ.
Điều này không phải là lời biện minh cho những tội ác hay sự chuyên chế của chính quyền Iran hiện tại. Mà là để hiểu được bối cảnh đã sản sinh ra nó và vai trò của các cường quốc phương Tây trong việc chôn vùi một tương lai có thể đã khác, yên bình và tươi sáng hơn. Là để nhận ra rằng hạt giống của những xung đột hôm nay đã được gieo bằng các cuộc đảo chính, cấm vận và chiến dịch ngầm từ hôm qua.
Nếu thật sự mong muốn hòa bình, nếu muốn tránh thêm một cuộc chiến thảm khốc nữa, bước đầu tiên phải là sự trung thực. Chúng ta phải đối diện với quá khứ, thừa nhận những gì đã được thực hiện nhân danh mình, và từ chối thứ trí nhớ chọn lọc cho phép chúng ta lặp lại sai lầm mãi mãi. Bằng không, mỗi cuộc khủng hoảng mới sẽ lại bị ám bởi bóng ma của năm 1953 – và cả thế giới sẽ tiếp tục phải trả giá cho việc chúng ta không chịu học từ lịch sử.
– Tim Hjersted | Films For Action _____________________
u/TommyPickles2222222 (8.6k points) Người Mỹ bọn tôi không hề muốn chiến tranh với Iran. _____________________
u/pboy2000 (1.8k points) Mấy tập đoàn quân sự và đám cổ đông của họ sắp hốt bạc to rồi. Tất nhiên là sẽ có một đống người c.h.ế.t, bao gồm cả lính tráng, nhưng đừng lo, trong số đó sẽ không có đứa con nào của mấy ông bà cổ đông giàu sụ kia đâu. _____________________
u/Letterkenny-Wayne (2.9k points) Mỉa mai thay, trước kia đám ủng hộ ông ta cứ hô hào rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh. Giờ thì ông ta làm điều ngược lại hoàn toàn. _____________________ Bài đăng của bạn chanh trong group: https://ift.tt/npN1ezy Edited by https://rvninc.net
(Feed generated with FetchRSS https://fetchrss.com/feedLink?w=674942ca0e728b30580fdc22)